Trang nhất » Tin Tức » Đổi mới căn bản toàn điện giáo dục

This is an example of a HTML caption with a link.

Bài học bổ ích từ hoạt động trải nghiệm “Về với cội nguồn”

Thứ hai - 16/03/2015 13:07
       Đêm hôm trước khi đi, tôi không tài nào ngủ được. Trong lòng tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng và cũng có một chút sợ hãi vì tôi chưa xa ba mẹ tôi bao giờ. Đây sẽ là chuyến đi xa đầu tiên không có ba mẹ, chỉ có chỉ có thầy cô, các bậc phụ huynh đại diện của lớp và bạn bè. Ngày mai, ba sẽ đưa tôi tới trường và sẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn, cuối cùng là gửi tặng tôi những lời chúc tốt đẹp nhất: “Chúc con có một chuyến đi thật vui vẻ và thật bổ ích nhé con.”
      Và ngày 24/1/2015 mong đợi cũng đã tới. Tôi sửa soạn quần áo rồi đén trường thật sớm. Đoàn xe của chúng tôi khởi hành từ lúc 6h10’ sáng, khi những giọt sương biếng lười còn nằm nghiêng mình trên kẽ lá. Trên xe, chú hướng dẫn viên du lịch tổ chức cho chúng tôi rất nhiều trò chơi thú vị và sôi nổi. Tôi cảm thấy phần nào yên tâm hơn khi nghĩ rằng thầy cô, các bậc phụ huynh sẽ thay bố mẹ chăm sóc cho tôi, những người bạn sẽ là anh chị em của tôi. Chúng tôi sẽ sống chung với nhau dưới mái nhà 7A và thật tuyệt biết bao khi gia đình của tôi có tới 41 anh chị em!
       Đúng 9h30’ sáng, đoàn chúng tôi đặt chân lên vùng đất tổ Hùng Vương yêu dấu. Sống trên đất nước Việt Nam đã 12 năm vậy mà tới tận bây giờ tôi mới hiểu hết được cội nguồn sâu thẳm của người dân nước Việt. Đó chính là nguồn gốc con Rồng cháu Tiên, một nguồn gốc vô cùng cao quí, nó khiến cho mỗi người dân Việt Nam phải tự hào và hãnh diện về giống nòi của mình. Đến đền Hạ, trước cổng đền, tôi đứng tĩnh tâm một chút để nghe tiếng thì thầm của vũ trụ, để khắc ghi những lời dăn dạy của tổ tiên. Chính tại nơi này hơn 1000 năm về trước, mẹ Âu Cơ đã sinh ra một bọc trăm trứng để rồi từ đó sinh ra cộng đồng người Việt, nơi khởi nguồn của hai tiếng “đồng bào”. Chao ôi! Thật hạnh phúc biết bao khi tôi được sinh ra là người Việt Nam! Đi thêm khoảng 200 bậc thêm nữa, tôi đặt chân lên đền Trung, nơi ngày xưa các vua Hùng họp bàn việc nước, nơi Lang Liêu dâng lên vua cha Bánh Chưng vuông, Bánh Giày tròn - hai thứ bánh tượng trưng cho trời và đất. Cũng chính tại nơi này, tôi học được thêm một truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt: “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Mỗi chúng ta cần phải biết ơn những người đã chịu biết bao nhiêu khó nhọc, một nắng hai sương với trời đất để tạo ra những thành quả cho ta thụ hưởng như ngày hôm nay. Bước thêm khoảng 100 bậc nữa, tôi đến đền Thượng - nơi tôi sẽ báo công các Vua Hùng về những thành tích tôi đạt được trong suốt học kì 1 vừa qua. Đến với đền Hùng, tôi hiểu biết thêm về những tư tưởng đạo lí tốt đẹp của người Việt Nam. Tôi biết thêm được cuộc sống của cha ông ta từ buổi bình minh của lịch sử nước nhà.
       Chiều hôm đó, đoàn chúng tôi về Hà Nội. Sau một đêm nghỉ ngơi vui vẻ tại khách sạn, 6 giờ sáng ngày 25/1/2015, đoàn chúng tôi tới lăng Bác. Đoàn dự Lễ chào cờ và xem duyệt binh theo nghi thức quốc gia tại Quảng trường Ba Đình. Tiếp đó, cả đoàn được xem thước phim tư liệu về những giây phút cuối cùng của Bác Hồ tại Hội trường Ban quản lý Lăng  Hồ Chủ Tịch. Bác ra đi vào ngày 2/9/1969, đúng ngày kỉ niệm Bác đã khai sinh nền độc lập cho dân tộc Việt Nam. Cả đất nước hướng về Bác, mùa thu của 46 năm về trước, bầu trời ảm đạm một sắc vàng như tiếc thương cho sự ra đi của Bác. Đến những cụ già, những anh hùng cũng phải im lặng cúi đầu, đàn em thơ bưng mặt khóc nức nở. Biết trước rằng nỗi đau này rồi cũng sẽ đến nhưng lại mong sao nó đừng đến, có đến cũng đừng đến như ngày hôm nay. Phải chăng đó chính là qui luật của tự nhiên? Ngày hôm nay Bác đã phải dừng chân rồi sao? Ước gì Bác sống mãi với thời gian để cho tôi có thể một lần trò chuyện cùng với Bác, để Bác đặt lên trán của mỗi đứa trẻ chúng con một nụ hôn thật ngọt ngào. Ước chi được như vậy thì thật tốt biết bao!
       Trong cái nắng sớm mai của một ngày đầu xuân tại Quảng trường Ba Đình, chúng tôi kính cẩn báo công với Bác về những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong 18 năm qua. Lễ báo công diễn ra thật trang nghiêm, thành kính và xúc động.
       Đoàn vào lăng viếng Bác, đoàn đi theo lối đi riêng có các chú cảnh vệ dẫn đường và vòng hoa mang tên trường THCS Lê Quý Đôn. Bác đang nằm ở đó, nơi trước mặt tôi kia, thật gần mà lại thật xa, mắt Bác nhắm nghiền. Bà tôi kể lại rằng, xưa Bác lên thăm Lào Cai với một bộ áo quần nâu thì nay chỉ đơn giản một sắc trắng tinh khôi. Một ngọn suối trong sạch của cả đời người đã thành khối thủy tinh tự lúc nào. Những người con vào lăng viếng Bác đều như chi nghỉ là Bác đang nghỉ ngơi thôi chứ không phải Bác đã ra đi từ 46 năm trước.
      Tôi tới thăm nhà sàn- nơi Bác đã sống và làm việc tại đó suốt 15 năm cuối đời. Ngắm nhìn căn phòng của Bác, tôi nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:
                                 Nhà gác đơn sơ một góc vườn
                                 Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn
                                 Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối
                                 Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn
        Ôi! Thật giản dị biết bao cuộc sống của Bác! Thật đẹp biết bao về lối sống của Người! Ngôi nhà sàn đơn sơ là nơi đã ghi dấu biết bao nhiêu kỉ niệm của Bác Hồ kính yêu.
        Đi bộ quanh đường Xoài, những cây xoài nay đã rợp bóng mát, loại trái thơm của miền Nam thân yêu. Tất cả đều chứng tỏ rằng Bác luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho miền Nam và miền Nam luôn nằm trong trái tim Bác.  Đến thăm Bác, tôi được hiểu thêm về phẩm chất cao đẹp cũng như lối sống giản dị của Người.
        Đúng 10h40ph sáng, đoàn chúng tôi vào thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi đào tạo nên những nhân tài cho đất nước. Tại đây, chúng tôi được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người nước ngoài, vốn Tiếng Anh của chúng tôi lại có dịp được phát huy. Các cuộc giao lưu thật thân thiện, cởi mở, học sinh chúng tôi đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng các du khách quốc tế. Tiếp theo tôi được đi thăm hồ Hoàn Kiếm, nơi tháp Rùa ngả bóng xuống mặt nước trong xanh, nơi  các cụ Rùa sinh sống hàng trăm năm qua. Nơi đó, có nghiên mực tháp bút thể hiện khí phách của người Hà Nội và tinh thần hiếu học của nhân dân ta. Cả đoàn tới thăm tượng đài Lý Thái Tổ - vị vua đã có công trong việc rời đô về Thăng Long, đây cũng là nơi dừng chân cuối cùng của cuộc hành trình.
Vậy là sau hai ngày một đêm, gia đình 7A chúng tôi phải tạm chia tay nhau. Tôi thực sự rất cảm ơn chuyến đi này vì nó đã giúp cho tôi hiểu thêm  nhiều điều mình chưa được biết. Chuyến đi đã giúp tôi có nhiều trải nghiệm từ thực tế, học thêm được nhiều điều ngoài những gì đã biết trong sách vở. Nó giúp cho học sinh chúng tôi thêm hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn. Chuyến đi này sẽ khắc sâu vào tâm trí tôi và nó sẽ là hành trang để cho chúng tôi bước vào tương lai.

 
 







 
                                                                        

Tác giả bài viết: Nguyễn Nhật Linh Lớp 7A - Trường THCS Lê Quý Đôn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết





 

GIỚI THIỆU

Giới thiệu Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai

GIÁO DỤC THÀNH PHỐ LÀO CAI 20 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG                Cùng với những thành tựu về kinh tế-xã hội của thành phố Lào Cai, sau 20 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai đã đạt được những kết...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 601

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46012

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1686451

Hình ảnh