MỘT TRÁI TIM NHÂN HẬU BIẾT CHIA SẺ
Trước đây em thường nghĩ rằng trong cuộc sống hàng ngày không phải ai cũng có cơ hội làm việc tốt. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra trong lần em ra Xuân Tăng chơi, đã làm em thay đổi suy nghĩ. Em đã chứng kiến một tấm gương người tốt việc tốt ngay trên đường
Hôm ấy, trên đường đi bộ đến nhà bác Thịnh, nhà bác ở gần bờ sông Hồng thuộc phường Xuân Tăng, em vừa đói vừa mệt sau một chặng đường dài. Em chỉ mong sớm về được nhà bác nên chẳng để ý đến xung quanh. Bỗng có tiếng kêu thất thanh: “Cứu! Cứu với! có người chết đuối”. Em ngoảnh lại thì thấy một em bé đang chới với trên mặt sông gần con đường. Em loay hoay chưa biết phải làm sao thì thấy một bạn thiếu niên quẳng vội chiếc xe đạp bên vệ đường và lao xuống nước bơi nhanh về phía em nhỏ. Em hoảng hốt đi gọi người lớn đến, khúc sông chảy qua dòng nước chảy xiết nên ai cũng lo cho hai đứa trẻ. Nhưng rồi cậu thiếu niên đó đã nắm được tay em nhỏ rồi dần dần đưa vào bờ.
Em nhỏ được mọi người đỡ lấy hô hấp nhân tạo và đưa vào trạm xá phường Xuân Tăng gần đó. Còn cậu thiếu niên, dường như bị đuối sức, cậu nằm vật ra vệ cỏ, chân tay rã rời. Bố mẹ em nhỏ biết tin chạy đến vừa khóc, vừa ôm chầm lấy cậu cảm ơn.
Khi đám đông mọi người giải tán, em hỏi mới biết cậu bạn đó tên là Hùng. Hùng kể khi nghe tiềng kêu cứu dưới sông, trong đầu bạn chỉ có một ý nghĩ là phải cứu bằng được em nhỏ, khi em nhỏ bị cuốn ra giữa dòng sông tình thế vô cùng nguy cấp, không nhanh không kịp nên Hùng chỉ biết rằng hết sức bơi để cứu em bé. Nghe Hùng kể mà em về tới cổng nhà bác Thịnh lúc nào không hay. Tạm biệt Hùng, em càng cảm phục vì lòng dũng cảm, tốt bụng của bạn đồng thời em lại có thêm một người bạn mới.
Việc làm của Hùng đẫ đánh thức trong em sự yêu thương, quan tâm đến mọi người cho dù là người mà mình không quen biết trên đường. Em cũng hiểu ra rằng ai cũng có cơ hội làm việc tốt, chỉ cần có một trái tim nhân hậu biết chia sẻ.
Người viết
Nghiêm Thị Trinh
( Học sinh lớp 9 - THCS Thống Nhất)